Buổi tối nhẹ nhàng cùng niềm vui len lén về những sự tình cờ thú vị vốn đôi khi vẫn xảy ra trong cuộc sống này.
20 tháng 4 năm 2019
Ký ức trẻ thơ thấp thoáng hình ảnh của trà là những buổi chiều lơ lửng nắng, bên mái hiên nhìn Bác Ba gái ngồi bó gối ngụm từng nhấp trà sau khi đã quét sạch đến phẳng phiu khoảnh sân nhỏ vừa là đường đi trước nhà. Dân Nam vốn hay dùng bình tích pha trà rồi ủ trong quả dừa khô khoét rỗng để uống dần. Nhưng uống trà nhiều, thường xuyên và đều đặn được như Bác Ba thì hơi hiếm. Cũng giống như cách Bác quét đến sạch bong mảnh sân luôn phủ đầy đám lá say trổ bóng từ bên nhà mình sau buổi chợ tan cách gần mười cây số ngàn của Bác.
Rồi xa nhà, chuyện trà chén chỉ phảng phất nhàn nhạt qua mấy ly đá lạnh uống vội vã trên đường. Duyên may công việc cho mình biết Lão, tay Bắc Kỳ chính cống sống ở Sài Gòn từ những năm 90 thế kỷ trước. Thời gian đầu biết nhau hoàn toàn xa cách, hờ hững. Nhưng chính câu chuyện bên ngoài cuộc sống, niềm say mê những câu chuyện xưa cũ và đặc biệt chén trà đã kết nối mình với Lão. Không cầu kỳ, câu nệ. Không quá gần gũi, ràng buộc nhưng bao nhiêu năm ở Sài Gòn người mà mình luôn tìm tới những lúc có chút “trục trặc” thường luôn là Lão dù có khi trước đó chỉ gặp nhau thảng hoặc hoặc nhiều lúc mất nhau hun hút khoảng dài thời gian.
Hôm rồi, không hiểu trời xui đất khiến thế nào Lão mất số điện thoại của mình nên tìm gặp, ai dè cũng là lúc Lão có cuộc hẹn với tác giả Trà Kinh ( quyển sách về Trà của Việt Nam đáng đọc nhứt ) đang rong chơi bên nhà. Vậy là mình quyết đu bám Lão để được một lần ngồi chung hai kẻ “gây nghiện đầu đời” của mình. Một người đưa mình đến với chén trà cụ thể, rõ ràng rồi gắn kết nhau bằng một tình cảm thâm trầm, nền nã. Một người nâng tầm hiểu biết của mình về Trà và văn hoá Trà qua từng trang sách đầy hiểu biết và đam mê.
Hiểu thêm về Lâm Quốc Anh xem thêm