Bài viết của Mễ Thuận đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 04 tháng 7 năm 2010
Vào cái thời mà lối sống thực dụng lấn lướt thì việc có một người dám hi sinh hơn nửa đời để theo đuổi đam mê – một đam mê không ra tiền, không có danh và ít nhiều có ích cho học thuật quả là đáng khâm phục…
Nhà xuất bản Trẻ và Nhà in Trần Phú đã bắt tay nhau hỗ trợ mọi chi phí in ấn để phát hành bộ sách Giải mã Hán Việt Nôm theo phương pháp tự họa của họa sĩ Đặng Hoài Nam, người vừa bước sang tuổi 81. Loại sách này ngày nay chưa hẳn đã có nhiều người đọc. Nhưng câu chuyện phía sau bộ sách này hẳn rất đáng lưu tâm, khi tác giả là một họa sĩ già chuyên vẽ phông màn cho các đoàn cải lương. Ông đã thầm lặng, nhọc công hơn 40 năm ròng rã chỉ để theo đuổi đến tận cùng công việc họa hình cho chữ Hán – Nôm, nỗi đam mê của đời ông.
Kẻ hồn nhiên tận tụy
Giới văn nghệ chẳng mấy ai lạ ông họa sĩ già Hoài Nam bởi hai lý do. Một là thời trai trẻ ông bôn ba khắp chốn cùng các đoàn cải lương, đoàn làm phim danh tiếng, không chỉ làm anh họa sĩ vẽ phông nền sâu khấu, thiết kế phim trường, mà còn là một cây hài hồn nhiên duyên dáng. Hai là nay tuy đã gầy gò, sống cô đơn ở khu viện dưỡng lão dành cho nghệ sĩ thành phố nhưng ông vẫn giữ nguyên bản tính vui vẻ, hết lòng vì bạn nên tên ông luôn được nhắc đến trong các cuộc hội họp vui vẻ của văn nghệ sĩ.
Trong công việc vẽ hình cho chữ Hán – Nôm cũng vậy, ông lao động một cách hồn nhiên nhưng đầy tận tụy vì một lợi ích không cho riêng mình. Hồn nhiên vì công việc chẳng mang lại cho ông đồng xu cắc bạc nào.
Và tận tụy bởi ý nghĩ vì người khác: “Tui hi vọng người học chữ Hán hiện thời sẽ dễ nhớ chữ hơn khi nhìn ra được cái gọi là tượng hình của nó mặt mũi thế nào. Tui cố gắng tìm cho mỗi chữ mỗi hình theo cái quy tắc hội họa của riêng mình. Hi vọng sẽ giúp người học dễ nắm bắt, nhớ mặt chữ”.
Hỏi lý do vì sao lại lao vào thứ công việc nhọc công, không lợi lộc này đến hơn nửa đời người? Ông họa sĩ già ngồi vuốt chòm râu trắng lãng tử hồi tưởng câu chuyện: năm 1964, 34 tuổi, ông ra Vũng Tàu thì gặp ông thầy thuốc người Trung Hoa. Vị này châm cứu cực giỏi lại nhân đức nên ông xin theo học. Thầy gật đầu và ra điều kiện: “Đọc hết ngần ấy sách thì ta dạy”, vừa nói tay thầy vừa chỉ nguyên một nhà sách chữ Nho (Hán). Hồi nhỏ có học chút đỉnh chữ Nho nhưng anh họa sĩ trẻ Hoài Nam ngày hôm đó đọc vật vã cũng không trôi dù chỉ một dòng. Bực tức với bản thân, ông quyết tâm học lại chữ Nho.
Nhưng năm đó ông đã 34 tuổi, việc học chữ vốn đã khó lại càng trở nên vô cùng khó, cứ học trước quên sau. Chẳng lẽ chịu thua? Một lần ông nhớ lời người thầy đầu tiên dạy chữ Nho cho mình rằng: “Các trò ai muốn nhớ nó lâu thì phải chiết tự được. Biết nó đại diện cho hình ảnh gì vì chữ Nho là chữ tượng hình”.
Nhưng thầy ngày đó cũng chỉ dừng lại ở đôi ba dẫn chứng rất đơn giản: như chữ tâm là được cách điệu từ hình trái tim, chữ lâm là hình những cái cây, chữ nhân là hình người… Còn hình của các chữ khác thì hoàn toàn tắc. “Vậy tại sao mình là một họa sĩ lại không tự mày mò tìm kiếm hình cho chữ, phân tích ra chắc sẽ dễ nhớ hơn”, năm ấy ông tự đặt cho mình câu hỏi.
Trong khi ông còn mải miết đi trả lời câu hỏi này, vị thầy thuốc ngoài Vũng Tàu đã đi xa. Kế hoạch học nghề thuốc dừng lại, nhưng ông cũng không ngờ chính mình đã lại say mất rồi cái chuyện vẽ hình cho chữ.
Công trình của đời người
Mở đầu cuốn sách Giải mã Hán Việt Nôm theo phương pháp tự họa – cuốn đầu tiên trong bộ sách dự kiến sẽ in 5-10 cuốn – ông viết: “Với phương pháp họa tự, tôi hi vọng các bạn sẽ không còn bỡ ngỡ khi đứng trước một chữ Nho đầy những nét loằng ngoằng như lá bùa treo giữa mê hồn trận. Vậy phương pháp họa tự là gì? Xin thưa: họa là vẽ, tự là chữ. Họa tự là vẽ chữ. Ngôn ngữ của tượng hình là ngôn ngữ của hội họa. Hội họa tạo nên hình, hội họa tạo nên chữ. Mà khi muốn hiểu nó, nhiều người lại không chấp nhận tiếng nói của hội họa thì làm sao hiểu đặng? Vậy tiếng nói của hội họa là gì…”.
Cứ thế, ông dắt người đọc đi vào những lý thuyết của riêng ông bằng thứ văn phong, cách lập luận đầy lôi cuốn. Tiếp tục nói về cuốn sách, ông bày tỏ: “Trước đây thầy dạy chữ Nho là chữ tượng hình – dùng hình biểu ý nhưng muốn chiết tự (giải mã – NV) ta phải nắm vững bốn vấn đề: hình, âm, ý, bộ.
Phần lớn không ai giải mã một cách chính xác, vì không có sách nào nói rõ có bao nhiêu hình căn bản, cũng như âm, ý và bộ đều không rõ ràng. Người ta lại đổ lỗi cho cách viết hiện nay bị lệch quá nhiều so với lúc khởi đầu nên không cắt nghĩa được. Vì thế người ta càng đơn giản hóa loại chữ này thì càng khiến người học rối rắm, không tìm được phương cách nhớ. Chẳng hạn xưa có trên 500 bộ thì nay còn 214 bộ, rồi rút lại còn 212 bộ mà không hiểu tại sao…”.
Tổng cộng, tính đến hiện tại ông đã có trong tay trên 6.000 hình từ 8.000 chữ Hán cơ bản mà ông đã tự nghiên cứu, tổng hợp được. Công trình vì thế, theo ông, dự kiến phải in thành nhiều tập sách khác nhau. Với người học chữ Hán, hiểu, nắm rõ ngần này từ là tạm đủ để từ đó có thể nghiên cứu những thứ cao siêu hơn. Nhưng không ai biết rằng để hiểu một chữ Hán vì sao lại viết như thế, bản thân ông phải đi tìm những chữ Hán nguyên thủy nhất còn lưu lại đâu đó trong hàng chục, hàng trăm chữ biến thể, giản thể như hiện tại.
Nhà văn, dịch giả Nguyên Hương trong phần lời tựa cho cuốn sách viết: “Tôi cho rằng sự bền chí nghiên cứu một thứ ngôn ngữ khó học và phức tạp như chữ Hán mà tác giả kiên trì theo đuổi hơn ba thập niên, nay mới có dịp trình bày trước công chúng cũng đủ để chúng ta hoan nghênh, thán phục.
Họa sĩ Hoài Nam vốn sống giản đơn, không quan trọng hóa vật chất, vì thế tôi tin ông đặt trọn tâm huyết vào tác phẩm, nhằm mục đích cao đẹp của người làm văn hóa hơn là kinh doanh chữ nghĩa… Một nghệ sĩ đam mê nghệ thuật hơn hành xử chức năng giáo dục như ông Hoài Nam chắc không tránh khỏi những thiếu sót và sai lầm đôi chỗ…”.
“Chẳng lẽ mình chịu thua?”
Lão họa sĩ Đặng Hoài Nam có một lời khuyên với những bạn trẻ rằng hãy luôn đặt ra cho bản thân câu hỏi đó. Trả lời câu hỏi đó là cách để rèn luyện bản thân, khẳng định mình và sống có lý tưởng, mục đích.
Một tấm lòng đáng quý
Theo đánh giá của nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân, cuốn sách Giải mã Hán Việt Nôm theo phương pháp tự họa còn nhiều vấn đề về mặt khoa học cần tiếp tục chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. Cái đáng quý, đáng ghi nhận là ở tấm lòng, việc bỏ nhiều tâm huyết của một họa sĩ đối với một vấn đề khoa học đã được rất nhiều người đi trước nghiên cứu, giải mã.