Bài của Phổ Tâm viết ngày 11-12-2014. Trích từ tập Những nhịp cầu trà
Ở ngoài đời, người ta uống trà thường luận bàn về trà thiền, trà đạo, các kỹ thuật pha trà, tìm cầu các loại trà ngon, trà lạ, trà lâu năm hoặc hý luận ngầu xị nhân lúc uống trà chanh chém xé gió.
Người đời đam mê các loại trà, trà cụ và các loại tài liệu liên quan đến trà. Họ hay hơn thua, thi thố về những việc liên quan đến trà.
Trong cửa thiền, thiền sinh, thiền sư uống trà rất thanh đạm, không cầu kỳ về kỹ thuật, hình thức. Nhiều vị thầy khi được tín đồ, Phật tử cúng dường trà ngon thường tỏ ra bỡ ngỡ nghe mà cảm động. Trà thiền và thiền trà vốn giản đơn vì uống hay thưởng trà phải bằng tâm vô niệm.
Thiền sinh uống trà biết uống trà, không mông lung đi xa vời vợi để bị mất dấu. Trà thiền vì thế mà tồn tại hàng ngàn năm nay.
Người đời thích nói và tạo cảm giác thiền nhưng không bao giờ đạt tới cảnh giới “Thanh, tịnh, hòa, kính” được! Trong khi đó, cái chất “quê mùa”, chơn chất của nhà sư mới là cốt cách, linh hồn của trà thiền, là cái đạo của trà mặc dù người tu hành chẳng có bộ trà cụ nào đáng giá hoặc loại trà nào ngon cả!
Thiền sinh uống trà tâm vô ngã
Nụ cười hàm chứa dụng Ma-ha
Ma-ha nghĩa lý bao trùm khắp
Bát-nhã giác tuệ trăng sáng nhà.