Bài của tác giả Lam Hồng – Đăng trên báo Lao Động ngày 22 tháng 5 năm 2015
Ngày còn bé, mỗi khi nằm đung đưa trên cánh võng êm đềm, tôi vẫn thường nghe bà nội ngâm nga: “Càng thắm thì càng mau phai/Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu”.
Vườn nhà ông bà tôi, mỗi độ hè về, những khóm nhài lại trổ đầy những nụ tròn như những hạt bạch ngọc điểm xuyết trên thảm lá xanh mướt. Đêm đêm, từng bông nhài lặng lẽ bung nở, tỏa hương thơm ngát cả khu vườn. Giữa những loài hoa nở về đêm như dạ hương, thiên lý, hoa nhài có sức quyến rũ, mê hoặc và hương thơm không thể trộn lẫn. Ông tôi những đêm trăng sáng thường mang mấy chiếc ghế đẩu ra sân, mời các cụ trong xóm sang uống trà ướp hoa nhài và tận hưởng hương hoa thanh khiết. Mỗi sáng thức dậy, bà tôi bao giờ khi ra thăm vườn cũng ngắt mấy bông nhài trắng muốt cài lên vành tai hoặc búi tóc củ hành. Các cô tôi mỗi lần gội đầu thường không quên thả vào chậu nước mấy bông hoa để hương thơm dịu dàng vương vấn mãi trên tóc. Vào mùa hoa nhài nở rộ, ngày nào bà cháu tôi cũng mang rổ ra hái hoa về ướp chè. Chúng tôi nhẹ nhàng ngắt những bông hoa mới nở chúm chím và đượm hương, tránh không làm rụng những chiếc nụ xung quanh. Hoa hái về, bà tãi ra trên nia, phơi nơi thoáng gió cho se lại rồi mới đem ủ với chè và sao cho hương nhài quyện vào từng cánh chè. Nhiều khi hoa tươi dùng không hết, bà còn phơi khô, sao vàng, gửi vào tận miền Nam cho chú tôi uống để điều hòa huyết áp. Tôi thích nhất là vào những ngày nóng nực, bà tôi hay làm món đậu hoa nước đường hoa nhài. Bà thường ngâm đậu tương từ đêm hôm trước cho mềm, sáng sớm đã trở dậy đãi vỏ, xay bột nước, làm đậu hoa. Nghỉ hè, lũ trẻ con sau khi chạy nhảy nô đùa thấm mệt, giữa buổi đói bụng thường chạy về nhà lục mâm, lục chạn, vòi vĩnh bà xem có gì ăn. Bà thấy chúng tôi về, mới lấy chiếc vỏ trai gợt từng lớp đậu hoa mềm mượt cho vào bát rồi chan mấy muôi nước đường ngâm sẵn những bông nhài thơm ngát. Chúng tôi đang lúc mồ hôi nhễ nhại, nhấm nháp từng thìa đậu hoa mát lành, ngọt lịm, thoảng thơm hương nhài, bao nhiêu cái nóng, cái mệt dường như tan biến.
Những bông hoa nhài nhỏ xinh như những chiếc cúc áo và màu hoa trắng sữa khiêm nhường vẫn âm thầm nở nơi vườn quê mỗi độ hè về. Cảnh cũ vẫn còn đây, chỉ ông bà là đã xa chúng tôi mãi mãi. Những lúc nhớ quê, lại thèm được trở về tuổi thơ, thèm cảm giác háo hức chờ bà gợt từng lớp đậu hoa, tưởng như hương thơm của nước đường hoa nhài vẫn còn vương vấn đâu đây.