Chuyến đi phượt khám phá nhà trà vùng nông thôn Nepal

Đăng lên

Bài của Lee Yu Chuang , ảnh của ANN đăng trên vietnamnews.vn ngày 10.09.2017

Andy Nguyen CA dịch

Mặt đất không thực sự di chuyển bên dưới chân chúng ta, mà ngay nơi chúng ta đang đứng, mảng kiến tạo của Ấn Độ đang đập trong chuyển động chậm kinh khủng vào mảng Á – Âu, làm tăng thêm một vài centimet mỗi năm vào dãy núi cao nhất thế giới – đỉnh Himalayas hùng vĩ.

Khi những dãy núi này vẫy gọi, người leo núi và người đi phượt toàn thế giới lũ lượt đáp lại – và tôi là một trong số đó. Bí mật cho sự quyến rũ của chuyến đi bộ xuyên rừng của Nepal là quán trà khiêm tốn.

Đa dạng từ gỗ hút đơn giản không có ngoại quan đến những dinh thự bằng gạch nhiều hoa chuông, những quán trà đem lại nhiều hơn là trà nữa. Chúng thật ra giống như nhà trọ hoặc là nhà khách có cung cấp giường ngủ, bồn tắm, và thực phẩm, vì vậy loại bỏ việc mang quá nhiều trọng lượng dư thừa (như là đồ cắm trại hoặc thực phẩm) trên lưng một du khách.

Nếu bạn thêm vào đó là một hướng dẫn viên và một người khuân vác, như những gì gia đình 5 người chúng tôi đã làm, bạn đã có đầy đủ nguyên liệu cho một chuyến đi phượt ở Nepal theo cách thông thường cổ điển nhất.

Chuyến đi phượt đến những quán trà này không phải là đi leo núi ở những vùng băng tuyết nghiêm trọng. Nó không yêu cầu bất cứ một kỹ năng kỹ thuật nào hay trang thiết bị nào, và dễ dàng tiếp cận cho những ai có một đôi chân vững chắc và khao khát tìm kiếm thứ gì mới mẻ.

Và đó là vào một ngày trời nắng, chúng tôi xuống xe khỏi một chuyến đi xe tải gập ghềnh để đến Nayapul (ở độ cao 1010m), một thị trấn nhỏ nơi khởi hành cho những bước chân đi vào vùng Annapurna, phía tây của thủ đô Kathmandu.

Bước đầu của chuyến đi phượt là những bước đi bộ bằng phẳng, đưa chúng tôi đi xuyên qua những ngôi làng nhỏ nhộn nhịp với những tiếng còi xe buýt đưa rước của trường học và người bán rong bên đường bận rộn chào hàng. Xung quanh là những con gà bụ bẫm và dê được thả rông.

Hướng dẫn viên Bhuwan luôn niềm nở với chúng tôi tỏa ra hơi ấm của người Nepal khi đưa chúng tôi đi xung quanh, ngâm mình vào kiến thức bách khoa của anh ấy về văn hóa, lịch sử và địa lý địa phương bất cứ khi nào chúng tôi đưa ra câu hỏi.

Sau khi chúng tôi đi qua cây cầu bắc qua sông Modi Khola, con đường bắt đầu nghiêng đều đặn qua những ruộng lúa được điêu khắc tinh xảo và những hơi nước từ sông băng.

Giao thông động vật

Chúng tôi đi qua khá là nhiều túp lều và trường làng, qua những câu treo, và phía xa, đắm chìm trong những cái nhìn về Machhapuchhre ở phía xa, hay còn được biết với cái tên Núi Đuôi Cá, do cái đỉnh phân đôi của nó.

Chúng tôi nhanh chóng hiểu ra rằng những cái con đường mòn không được tạo kiểu dành riêng cho sự thuận tiện của du khách, mà thay vào đó, tạo thành các huyết mạch giao thông thiết yếu liên kết làng này với làng khác.

Mọi lúc mọi nơi, chúng tôi nghe thấy những tiếng tiếng kêu leng keng êm ái của những cái chuông, mà để báo cho chúng tôi biết để tránh sang một bên cho một “chiếc tàu” sắp tới của những con la mang theo tất cả mọi thứ từ rau củ, gia cầm cho đến vật liệu nhà cửa.

Trước kia, chúng tôi đã có thể thấy một thung lũng rộng bên dưới. Sau khi dừng chân để ăn một bữa trưa đơn giản: cơm chiên và mì ở Tikhe Dunga (ở độ cao 1525m), tất cả các carbohydrate được tiêu thụ bắt đầu hoạt động khi mà chúng tôi leo lên ba nghìn bậc thang chạy dốc đến Ulleri (ở độ cao 1950m).

Đó là một lời nhắc nhở tỉnh táo về thể chất của chúng ta bởi vì rất nhiều nhóm học sinh Nepali hờ hững vượt qua chúng tôi, trò chuyện vui vẻ với một chút khó thở.

Những nụ cười sẵn sàng

Sảng khoái và tỉnh táo lại vào sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục hành trình đến rừng đỗ quyên, nơi mà mỗi mùa xuân, như chúng tôi được bảo, các loài hoa sẽ khoác lên mình một giấc mơ đầy màu sắc.

Người dân Nepal trên núi trông cứng rắn và chịu đựng thời tiết tốt. Tuy nhiên, họ sở hữu một nụ cười sẵn sàng và một phong thái giúp ích, luôn luôn đáp lại bằng một lời chào “Namaste” với những người bạn hoặc người lạ. Cuộc sống của họ trông giản đơn về mặt vật chất nhưng lại giàu những thứ quan trọng,

Trạm dừng nghỉ của cộng đồng được xây dựng từ đá phiến sét xếp chồng lên nhau sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên vào những khoảng thời gian được đặt ra, cung cấp chỗ nghỉ cho những lúc mỏi chân và phong cảnh mà bạn sẽ không bao giờ thấy được từ phòng khách.

Vào buổi chiều, chúng tôi đã đến Ghorepani (ở độ cao 2850m), một ngôi làng rộng lớn. Vì trời vẫn còn sáng, chúng tôi đã đi tiếp đến đồi Poon (ở độ cao 3210m) để ngắm hoàng hôn, lên đến đỉnh đúng lúc.

Hãy tưởng tượng, nếu bạn muốn, nhìn ra từ ban công cao nhất trong một giảng đường khổng lồ với khung cảnh bất tận trải dài ra mọi hướng.

Trước mắt chúng tôi, dãy núi Annapurna hùng vĩ sừng sững uy nghiêm với tất cả sự vinh quang của nó. Sự bao la thật khó để tiếp nhận.

Các tia sáng của mặt trời lặn khiến các đặc điểm của nó tỏa sáng với mọi bóng râm tưởng tượng bằng vàng, khi mà chúng tôi đứng cắm rễ ở đó và băng qua, đón nhận tất cả sự yên lặng đến choáng váng, trước khi màn đêm buông xuống. Quả thật là một màn trình diễn!

Cuộc gọi ma thuật

Ngày tiếp theo, chúng tôi đã ở trên một đỉnh cao theo nghĩa đen, lê bước trong sự đồng hành của những ngọn núi nhân từ này, dọc theo sườn núi đẹp trên nền trời xanh. Hệ thực vật quanh chúng tôi bây giờ đã được xác định là tiểu núi cao. Chúng tôi không thể không cảm thấy trên đỉnh của thế giới, nói về mặt địa hình, chúng tôi đã.

Thời tiết quang đãng khiến những ngọn núi trở nên nhẹ nhõm đến mức chúng tôi thậm chí có thể tạo ra những đám tuyết bị thổi bay khỏi các đỉnh núi. Đó là lúc tôi bắt đầu hiểu được sự hấp dẫn của những ngọn núi. Nó yên tĩnh, và vẫn trò chuyện với chúng tôi.

Có lẽ chính sự trần tục của nó đã đánh thức linh hồn chúng tôi, đốt cháy sự hăng hái bị kìm nén cho những chuyến phiêu lưu và thử thách. Nếu chúng tôi thậm chí không thể tìm ra lời nói, chúng tôi chắc chắn có thể cảm nhận được tiếng gọi của nó.

Sau một buổi sáng đẹp như tranh vẽ trên một đất nước cao rộng, chúng tôi đã tới Deurali (ở độ cao 2960m) cho một buổi ăn trưa kiểu Tây Tạng tại một quán trà: momo (há cảo, bánh bao,..) và thukpa (mì nước).

Được hồi sinh, chúng tôi quay trở lại bìa rừng, đi thẳng đến một con đường đầu gối đổ xuống một thung lũng đầy đá, đến Chuile (ở độ cao 2309m) chỉ sau khi màn đêm buông xuống.

Khi chúng tôi mở mắt ra vào sáng hôm sau, chúng tôi chợt nhận ra rằng phòng của mình có một không gian triệu đô nhìn ra núi Đuôi Cá và một thung lũng xanh tươi đầy choáng ngợp!

Những dốc núi ở đây được trải thảm bằng những ruộng bậc thang, trồng tất cả mọi thứ từ gạo đến bí ngô đến đậu lăng. Người nông thôn Nepal thật sự là những cỗ máy xới đất của Trái Đất, hiện hữu cùng với thiên nhiên.

Chúng tôi ngắm nhìn những khung cảnh đồi núi cuối cùng ở Ghandruk ( ở độ cao 2012m), trước khi uốn lượn xuống rìa của một dốc của thung lũng trồng trọt để hoàn thành chuyến đi của chúng tôi tại Nayapul.

Sự cuốn hút của chuyến đi phượt các quán trà ở Nepal là thiên nhiên và văn hóa được đan xen chặt chẽ. Dành cho những ai muốn phượt từ quán trà này sang quán trà khác, bạn sẽ thích chuyến hành trình xuyên mây đi đến những vùng đất bí ẩn được ban phước bởi những lá thờ cầu nguyện, những cái đỉnh cao nhất thế giới, và cách sống của người Nepal.

Translate »