Tiếng rao – Chè, chè chén

Đăng lên

Bài viết trích từ cuốn Tìm Trà của tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn



Không thể liệt kê hết có bao nhiêu tiếng rao khác nhau trên khắp phố phường làng quê Việt Nam. Ngày nay còn thêm tiếng rao công nghệ, người ta gắn cái loa trên xe đi khắp các ngõ ngách. Họ rao mua và rao bán đủ mọi thứ trên đời.

Ở phố thị, tiếng rao đêm là thứ đặc sản nhưng chỉ là tiếng rao bán những món ăn chơi, ăn khuya. Còn tiếng rao đêm “chè chén”ở các ga tàu, trên các chuyến tàu hỏa khuya nay đã không còn, nó đã vào quá khứ của một thời buồn nhưng đáng nhớ.

Ai chè chén đê ê ê ê…

Ai nước vối, nước chè đây ây ây…

Chè chén nóng hổi vừa uống vừa thổi đê…

Chát chàn chạt. Xít xìn xịt. Búp bùm bụp đây…

Chè nóng hôi hổi như gái Hồng Kông nào ao ao…

Những tiếng rao này có nhiều âm điệu khác nhau, lanh lảnh của các chú nhỏ phụ cha mẹ bán nước trên ga tàu, tiếng khàn đục của anh bộ độ xuất ngũ không có việc trong nhà máy. Con tàu đi đến đâu thì tiếng rao còn mang âm điệu giọng nói của vùng đó. Ẩn trong những tiếng rao đó có chứa đựng sự buồn bã, đau thương. Đồ nghề chỉ là một ấm, sắm được cái ấm nhôm đã là sang lắm. Ấm chè được ủ nóng trong lớp bao tải đay khô cứng và một hộp gỗ đựng dăm cái chén nhỏ, gói thuốc lào và vài gói thuốc lá là đủ để mưu sinh.

Ở Sài Gòn, người Sài Gòn ảnh hưởng từ xứ Huế, lưu dân Ngũ Quảng và những người Hoa từ phương Bắc đến đã mang trà và phong cách uống trà vào. Người ta ưa trà Huế và nó lan rộng khắp nơi. Tiệm trà Huế mọc lên nhiều, sau đó thì có cách đi bán dạo, người bán trà Huế cũng xách ấm, xách chén đi tới nơi đông người, vào chợ đến bến tàu xe, rạp hát… rao cũng dẻo lắm “nước trà đi, nước trà nóng đi…”.

0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Subscribe
Notify of
guest

0 Bình luận
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »