Ông mời tôi đến nhà thưởng trà.
Ông trải qua nhiều căn bệnh, đặc biệt là cái thận của ông bác sỹ dặn nhiều lần ông phải ngưng uống trà. Ông đã phải ngưng dùng trà sao hôm nay lại nhắn tôi đến thưởng trà?
Phòng trà bằng gỗ nằm sâu phía trong trên nép của hồ cá Koi – loài cá mà ông yêu thích, vẫn giữ vẻ thanh tịnh như ngày nào. Trên bàn trà bằng tấm gỗ Pơnu ngoài bộ trà và mấy ấm Tử Sa ông vẫn thường dùng nay xuất hiện thêm một nắp bằng pha lê trong suốt. Tất cả đều ngăn nắp và tinh tươm. Ông đi lại yếu nên ngồi sẵn đón tôi ở đó.
Mình có trà mới, họ đặt tên “Kim đan trà” loại trà rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh cũng thú vị lắm. Cậu uống với mình nhé. Ông đón tôi không cầu kỳ khách sáo.
Vâng, thú quá. Ông uống trà lại rồi à?
Ông cười và bắt đầu nhẹ nhàng pha trà, vẫn tuần tự từng bước. Sau khi đánh thức trà, đổ nước sôi vào ấm để pha lượt đầu tiên ông không đậy nắp ấm lại mà lấy cái chụp pha lê trong suốt chụp lấy cái ấm. Cái chụp pha lê mờ dần đi.
Ông nhấc cái chụp ra. Thưởng nào, hít vào, hít vào, hít nhiều thêm.
Hương trà thấm sâu vào cơ thể và tỏa khắp gian phòng nhỏ.
Thần tiên!