Mệt rồi ư! Xin mời uống tách trà

Đăng lên

Mọi người thường nghĩ rằng, cuộc sống chân chính phải như thế nào? Là sáng sớm diện bộ âu phục, mang đôi giày da, quảy túi công văn đến công sở, hay là chen chúc nhau trong tàu điện ngầm để chụp ảnh, hoặc là dùng hết hơi sức để giới thiệu một mớ sản phẩm nào đó, ban đêm ăn vội bát mì ăn liền để làm thêm giờ. Mãi đến chiều hôm qua, lúc cùng đi dạo vườn thực vật với bạn bè, tôi mới có câu trả lời chính xác.

Khi trời gần trưa, lúc mà vầng thái dương chiếu những tia nắng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, tôi có cảm giác như hơi bị khát nước. Vừa đặt chân ngồi xuống quán trà bên cạnh chùa Ngọa Phật, mũi tôi như ngửi phải mùi hương thoang thoảng đâu đây. Thật tuyệt, tôi liền men theo để tìm, hóa ra là mùi của hoa tử đinh hương cách tiệm trà không xa lắm. Mùi hương này không đậm đà tí nào, giống như sau trận mưa, thấp thoáng các cô thiếu nữ mặc áo màu xanh lam từ trong cổ trấn Giang Nam đi ra, nó thấm vào phế phủ, mùi vị lan tỏa khắp châu thân. Uống một ngụm trà xanh ngát với mùi hương nhàn nhạt, tôi biết rồi, thì ra đây mới chính là mùi vị của cuộc sống. Uống một tách trà trong lúc bận rộn vẫn không có một chút mất mát nào, vì trong bình đạm đã có mấy phần chân thực.

Mùi thơm của hoa tử đinh hương với tách trà xanh, làm cho tôi nghĩ đến trà hoa quế. Vợ của người hàng xóm sau khi đọc được bài văn “Trà Hoa Quế” của Lâm Thanh Huyền, liền đến nhờ ông dạy cách làm trà hoa quế. Thế là, người phụ nữ đó dựa theo sự hướng dẫn của ông pha chế trà, quả nhiên, khi uống vào mùi hương trà hoa quế thoang thoảng khắp nơi.

Trong tản văn của Lâm Thanh Huyền, còn có một loại trà tên là Thái Dương (mặt trời). Nói rằng ở Phoenix của Arizona tại miền Tây Nam Hoa Kỳ, mùa hè rất nóng, người Trung Quốc vùng này mỗi ngày đi làm vào lúc sáng sớm, trước khi ra khỏi nhà, họ chuẩn bị một ấm nước trà để bên cửa sổ, khi nắng lên, nước trong ấm nóng dần. Buổi tối sau khi tan sở về nhà, ấm nước mát khi sáng đã trở thành ấm trà Thái Dương.

Trong tản văn của Lâm Thanh Huyền còn nói đến cách pha trà, mọi người ai cũng cho là “tuyệt”. Phương pháp này là vào những tháng mùa hè, khi vầng thái dương sắp hé ánh sáng đón chào bình minh, lúc này nên đi thu nhặt những hạt sương đêm đọng trên những cánh hoa sen để pha trà. Khi pha chế, hương vị thơm tho đó, thoang thoảng mùi thơm của hoa sen, lúc uống vào mọi người sẽ thấy trong lòng sáng suốt một cách lạ thường, với hương thơm sực nức. Ông nói: “Cuộc sống mỗi ngày giống như một tách trà, cho nên, hầu hết trà và dụng cụ pha trà đều rất gần gũi với con người, nhưng người biết pha trà, thì càng pha mùi vị càng thơm ngon, còn người biết thưởng thức trà thì càng thưởng thức mùi vị càng vi tế”. Ông nói tiếp: “Người có thể pha trà, uống trà như thế, thì làm việc gì cũng sẽ thành công”. Tôi nghĩ bạn chính là một người như vậy, cuộc sống hằng ngày là cái ổ khóa luôn ám ảnh bạn, nhưng bạn còn có thể pha nó thành một tách trà thơm.

Người xưa hình dung cảnh giới uống trà:

“Mây trôi qua nước Sở

Tuyết bay vờn núi Yên

Mộng giang hồ lui gót

Thị phi cố mà quên”

Nhưng hiện nay cuộc sống quá bận rộn, những tình cảm đã từng đi qua cuộc đời chúng ta đã biến thành hồi ức, ngay cả lúc ngồi uống trà cùng với những người bạn thân, thời gian cũng không được bao nhiêu.

“Cầm, kỳ, thi, họa, sách, rượu, hoa

Năm xưa mỗi thứ chẳng rời ta

Mà nay bảy việc đều thay đổi

Củi, gạo, muối, dầu, tương, giấm, trà”.

Trà là thanh lương, uống vào có thể làm cho chúng ta thư thái, có thể làm cho chúng ta bình tĩnh. Nếu như trong cuộc sống, trong công tác có nhiều áp lực đưa đến cho bạn, xin mời bạn hãy uống tách trà, thưởng thức hương vị vi tế này, như quay về những kỷ niệm xa xăm. Một tách trà thơm, cho dù là Ô Long tại Đống Đỉnh, hay Long Tỉnh ở Tây Hồ, hoặc Triều Thủy của Triết Giang, Yên Vũ tại Lô Sơn, Bạch Vân nơi Sở Địa, Phi Tuyết của Yên Sơn… thì cũng đều đi vào phế phủ của bạn mà thôi!

Đúng như nhà văn Lâm Thanh Huyền đã nói: “Nhan sắc có thể dần phai, tóc xanh sẽ chuyển dần tóc bạc, chúng chẳng buông tha ai bao giờ, nhưng trà thì vẫn vậy, luôn cho ta niềm khoan khoái. Chúng ta cùng uống trà đi nhé! Hãy để tâm chúng ta giống như lá trà mới nhú chưa cuộn tròn, uống tách trà, chúng ta không còn thấp thỏm nhớ mong nghĩ đến sự thành công hay thất bại, cũng không lo lắng đến tình cảm nam nữ, càng không vì con đường nhân sinh mà trong lòng thương cảm. Lúc đó, chúng ta chỉ cười, và nụ cười thật rạng rỡ”.

Thanh Như dịch

Giác Ngộ Online – 10/05/2021

Xem bài viết gốc tại đây

0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Subscribe
Notify of
guest

0 Bình luận
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »