Một chén trà cho tất cả

Posted on

Xin phép được đăng bức thư của người “Thầy” đã gửi cho chúng tôi. Cảm ơn tấm lòng của “Thầy” đã gửi tặng

Xưa nay có lắm người đã không quản cầu kỳ dong thuyền giữa đầm sen vừa kịp lúc mặt trời ló dạng để chiết lấy từng hạt sương mai còn đọng, miệt mài sao những đọt trà non mởn xông ướp với hương sen ngào ngạt ngất ngây, nâng niu chiếc ấm Tử Sa tinh xảo; bên khay trà dường như thảnh thơi mà rất công pha, có vẻ giản dị mà vô cùng tinh tế, trong tao nhã mà không kém phần hoa mỹ… Ấy cũng là muốn pha một chén trà ngon, đó vậy. Ấy thế, để rồi sau khi hớp một ngụm trà mới giật mình chợt tỉnh: Chính người đang uống trà đây mới thốt lên “Chén trà ngon!”

Uống trà đi, gạt bỏ mọi :khen chê ngon – dở, đẹp – xấu, trong – đục để sáng ngời cái đang biết rõ hương vị trà dần thấm khắp thân.

Uống trà đi, cho ấp ủ một đêm trần, ta hiện hữu cả trước khi thưởng trà và có mất đâu dù tuần trà đã mãn.

Uống trà đi, để thấy rằng trong chén trà có sương của trời, có chở che của đất, có hương của sen, có vị của trà, có than nồng, có bàn tay khéo léo và có cả bạn hiền tri kỷ… Tất cả hòa quyện trong chung trà, một chung trà gồm trọn càn khôn. Thế mới nói “Thiền là một tách trà nồng trên tay”. Ai không thấy nhân duyên trùng khởi này, chỉ vì một nỗi mãi say sưa nơi vị ngon của trà, mê mãn trước vẽ đẹp của ấm hay mơ mang về ký ức ước vọng xa xăm. Vượt qua, vượt qua cái thói quen phân biệt kiên cố ấy, mới là bậc nhất thưởng trà vậy.

Uống trà đi, thổn thức cuộc sum vầy cho ấm tình tri kỷ, kẻ đó người đây giờ chốn này, chưa từng có cách biệt với chia ly.

Uống trà đi, để sau cùng đắm mình trong không gian yên ắng giữa chốn phồn hoa, hân hoan trong niềm an nhiên thanh thoát của nguồn tâm, bỗng xua tan đi cơn mệt nhọc vì lỡ trôi dạt vào đời trần lụy.

Trà xanh pha lẫn ánh vàng,

Trước hoa dưới nguyệt thênh thang cõi lòng.

            Uống trà ngàn xưa đã là nếp sống thanh lịch, bàn bạc chốn đô thành và chan rãi khắp miền thôn  quê, bởi một lẽ, trà không phải chỉ riêng dành cho ai cả. Và phải chăng đó là lý do mà các bậc cổ đức đã phổ chất thiền vào thú vui thưởng trà, để qua đó khiến người ra khỏi buộc ràng, thong dong nơi buồn vui của nhân thế.

            Ôi, nếu không có những tâm huyết đem tỉnh thức vào cuộc quay cuồng, tấm lòng nghĩ cho đời nhiều phiền trược thì làm sao chúng ta ngay đây còn thắng duyên thưởng trà! Tôi được biết trong thời đạo đức suy vi mưu sinh tất bật này, đâu đó vẫn thấp thoáng những trà nhân vì trà như thế. Và không khỏi bồi hồi mà đặt bút tỏ chút tri ân. Song ngại lời nhiều thêm rỗi.

Một chén trà cho tất cả! Mong thay!

Cẩn bút Tế Nghiêm

Translate »