Cuộc sống nơi phồn hoa, phố thị giờ đây quá náo nhiệt và vội vã hệt như một đoàn tàu mở hết tốc lực lao về phía trước để tới đích bằng mọi giá, dẫu rằng nhiều khi tới đích để làm gì họ vẫn chưa kịp nghĩ tới. Chiều chiều, nơi quán xá đông đúc đến nghẹt thở mà vẫn ồn ã khắp nơi tiếng “zô zô”, kẻ nói không người nghe, ngập chìm trong men bia rượu.
Quả đáng suy ngẫm lắm thay! Đoàn tàu ấy, nhịp sống đến chóng mặt ấy, muốn chậm lại đủ để an toàn, đủ để cảm nhận được ý nghĩa của sự tồn tại thì nhất thiết phải có cái “thắng” tức là cái “phanh”. Phanh không có nghĩa là làm cho đoàn tàu đột ngột khựng lại, mà nó giúp đoàn tàu dần chậm, đủ để bền vững, đủ để thanh bình như cuộc sống vốn phải như thế.
Đúng như ai đó đã ví von: Trà như là cái “thắng”, níu nhịp sống phố thị chậm lại, để con người sớm tối kịp nhận ra nhau, cảm được nhân tình thế thái. Lấy trà làm bạn, nhấp chén trà hương, tìm niềm vui thực tại, ưu phiền thế gian cho thoát theo hư không, để cảm nhận giá trị thực của chân – thiện – mỹ trong đời sống.
Tiền nhân đã đúc kết: “nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ bình, ngũ trạch, lục nhạc” cũng phần nào nói lên phong cách thưởng trà mà nhà Song Hỷ Trà đã và đang truyền cảm tới mọi người như một cái cái “thắng” để cân bằng cuộc sống.
Vậy đấy, xe chạy càng nhanh thì càng cần thắng (phanh) tốt. Người càng lo âu thì càng cần đến trà. Mời bạn ngồi xuống, uống chén trà.
Ghi chú: (*) Đinh Quang Tỉnh – Ba Tỉnh viết riêng tặng Song Hỷ Trà năm 2016