Quán Trà lạ

Đăng lên

Năm 1990, bố bạn tôi về hưu mở quán trà ngay tại nhà trong ngõ chợ Khâm Thiên. Ông dùng gian nhà khách làm luôn thành quán không cần trang trí gì thêm, nên cũng là quán “lạ”.

Ở vị trí thuận lợi gần chợ và cạnh đồn công an nên quán trà cũng tấp nập và đủ thành phần ghé uống trà. Ông thì vui chuyện và lại thích nghe chuyện mà nghe một lần thì nhớ dai lắm. Nghe được chuyện hay lạ là ông mời ngay chén trà, điếu thuốc đầu lọc và khách ra về thì hẹn: có chuyện hay đến kể ngay nhé. 

Biết ông vui tính, thích nghe chuyện nên khách quen lâu ngày hay khách nghe tiếng quán của ông có chuyện là lại ghé qua kể cho ông để nhận chén trà, điếu thuốc gọi là cùng vui chuyện.

Chúng tôi mới lớn, cũng tập tành ra quán. Ông kể cho một chuyện:

“ Ông bố ở đất Thái Nguyên vào thăm con trai đi kinh tế mới  trong Lâm Đồng. Vất vả mấy ngày xe đến nơi thấy con trai đã đúng sẵn trước bến đón bố, hai bố con ôm nhau mừng ơi là mừng. 

Vừa về đến nhà, bố đã giục con đun nước pha trà. Ông bố đưa cho con gói trà và nói: Trà chính gốc Tân Cương nhà mình làm đây.

Cậu con trai liền pha trà mang lên. Rót trà mời bố, rồi cầm chén trà nóng đưa lên môi thổi phù phù.

Hỏng rồi!  Ông thốt ra

Cái gì hỏng hả bố?

Mày, mày… quên hết nếp rồi và tiện tay ông tát vào miệng cậu ta văng luôn cả chén trà.

Ông trầm lại và nói: “Xa nhà có 3 năm mà cái nếp uống cũng không giữ nổi. Ai lại uống trà kỳ cục vậy. Uống trà phải biết thưởng thức hương, tận hưởng cái hương thơm tho của trà, rồi từ từ nhấm chút vị thanh tao của trà mà nhớ quê mình con ơi”

Quán trà của ông thật thú vị. Nó có gì giống như chuyện của ông Bồ Tùng Linh  nhà văn Trung Quốc khi xưa cũng ngày ngày mở quán, đun trà đãi khách để được nghe những kỳ chuyện ma quái, dị nhân của khách thập phương qua lại để rồi ông “nấu” thành một bộ Liêu Trai Chí Dị tuyệt tác còn ông có cả một “bụng” chuyện hay để kể dần cho các cháu.

0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Subscribe
Notify of
guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »